Bọn họ hung hăng kéo đến rồi lại lục tục kéo nhau ra về, rốt cuộc Mục Tiểu Văn không hiểu vốn là có dụng ý gì. Nàng chỉ biết rằng, không ai muốn để nàng có được một cuộc sống bình yên cả.
Hình phạt thể xác ư? Đơn giản nhưng lại cực lực sát thương a. Lan phi thật là muốn dồn nàng đến chỗ chết mà. Nàng xuyên qua đến nơi này, dường như rơi trúng phải ổ nữ nhân tâm ngoan rồi.
-Dực nhi, đem mấy thứ này đi bán đổi lấy bạc. – Mục Tiểu Văn đem số châu báu lấy từ phủ tể tướng lúc trước đưa cho Dực nhi. Hẳn là những thứ có giá trị có thể đổi lấy tiền sẽ tiện lợi hơn. Không thể ngồi đó mà dựa vào bất kỳ ai, cũng không thể khoan dung như người ta, nàng cũng phải tự thân vận động lo toan chút sự tình vậy.
Mướn người đến giúp nàng giặt quần áo thì cũng phải nhét vào tay quản sự vài nén bạc để bà ngậm miệng làm ngơ cho. Mặt khác, có bạc thì nàng dễ dàng đi tìm đường về nhà hơn. Có tiền cũng khỏe được vài phần; trừ việc mang mấy thứ đi bán lấy tiền thì Mục Tiểu Văn còn muốn thông qua đó thuận tiện hỏi thăm chút tin tức
Vả lại Lan phi hẳn còn hậm hực về chuyện đêm trước, Mục Tiểu Văn đã nhanh tay biếu quản sự chút bạc để nhờ bà hỗ trợ quan sát. Nàng cũng phải cố gắng trở về trước khi trời tối, tránh để Lan phi quất tra.
Quyết định xong, Mục Tiểu Văn không có nhìn tới vẻ mặt hoảng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-di-nuong-nuong/2613891/chuong-37.html