Không phải khoảng cách về thân phận hay địa vị mà khoảng cách trong tình bạn hữu. Ngươi cho rằng có thể xem người trước mặt đây làhuynh đệ, giúp đỡ hắn, giữ gìn hắn, cũng có thể vô tư mà làm nũng? Những một chuyên rõ như ban ngày, hắn chỉ là một người bạn lễ nghĩa, là một nam tử được nữ tử ái mộ; là một giai công tử phong lưu… Nhưng bản thân ngươi lại là một người không ai yêu thích, bị người ta gán ột cái tên xấu xí “Vứt đi nương nương”.
Tuy rằng chỉ mới mấy thàng mà thôi nhưng mọi chuyện đã thay đổi.
Nghĩ tới điều này, Mục Tiểu Văn không tự chủ mà lui về sau từng bước.
- Mục đệ? – Khinh Phong đang muốn kéo tay Mục Tiểu Văn thì phát giác có một khoảng trống, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu.
Mục Tiểu Văn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên; Khinh Phong chăm chú nhìn nàng không chớp mắt. Ánh mắt hắn rất đơn thuần, giống như là vừa mới gặp nhau, thực ôn hòa. Vốn bản thân hắn tạo ra hình ảnh một công tử trắng triết trong lòng mọi người, nhưng lại muốn khởi động bả vai cấp cho Mục Tiểu Văn huynh đệ một cử chỉ thân mật.
- Khinh huynh! – khẽ mỉm cười, Mục Tiểu Văn không chần chờ đi lên cầm tay hắn. Tay hắn thực ấm áp, dường như có thể truyền tới tận trái tim của nàng. Bởi vậy, nàng chỉ dám nắm chặt bàn tay đó một chút rồi vội vàng buông ra, tự ti lùi bước.
Khinh Phong thở phảo một hơi, ngập tràn tươi cười.
- Cứ tưởng là Mục đệ hận vi huynh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-di-nuong-nuong/2613893/chuong-39.html