- Tại hạ mới tới kinh thành liền cùng Thôi công tử nhất kiến như cố (=gặp một lần mà như quen lâu lắm rồi..). Cũng may được Thôi công tử giới thiệu nên cũng đã du lãm được nhiều nơi, lại còn được quen biết với Mục đệ. – vừa nói, Khinh Phong vừa quay đầu nhìn về phía Mục Tiểu Văn, lúc này nàng đã muốn thất thần.
Phương Mặc cũng không đáp lời mà chỉ mỉm cười, xem như là lời đáp. Thừa dịp người bên ngoài không chú ý, Phương Mặc tiến tới gần Mục Tiểu Văn, ghé sát mặt, nhẹ giọng cười nhạo:
- Mộ đệ!?
Lời hắn vừa dứt khiến Mục Tiểu Văn giật mình, theo phản xa mà quay đầu lại nhìn hắn. Mặt nàng vừa mới nghiêng qua, liền phát hiện không biết tự lúc nào mà Phương Mặc đã tiếp cận gần sát khiến khuôn mặt gần trong gang tấc… Mục Tiểu Văn không kịp phản ứng, đôi thần cánh hoa đã nhẹ nhàng đảo qua môi Phương Mặc.
Mục Tiểu Văn giật nảy mình, vài giây sau mới hoàn hồn, nàng thét lên một tiếng chói tai, nhảy dựng lên, lấy tay không ngừng chỉ chỉ vào Phương Mặc, câu nói ngắc ngứ tại cửa miệng:
- Ngươi… ngươi…
Đúng là một tên hạ lưu mà, cố ý trêu nàng, khiến cho nàng làm ra chuyện xấu hổ như vậy! Cho dù trước kia nàng từng có bạn trai, đây cũng không phải là nụ hôn đầu tiên của nàng, nhưng… Nhưng hai người mới chỉ gặp mặt nhau có hai lần, nàng đối với hắn một chút cảm giác cũng không có… Như vậy có phải là quá mức thân mật rồi không…?
Một bên, Thôi Minh Vũ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-di-nuong-nuong/2613905/chuong-48.html