Từ khi cả nhà chuyển ra nước ngoài, mối quan hệ giữa Châu Diên và Mạnh Nhuế vẫn luôn “lửng lơ”.
Châu Kỳ là người ngoài cuộc, nhìn thấy mà sốt ruột.
"Anh, anh và chị Mạnh Nhuế định cứ thế này mãi sao?"
Châu Diên đang tính toán lợi nhuận của homestay trong tháng, nghe thấy em gái hỏi, anh ngẩng đầu lên nhìn cô: "Em muốn nói gì?"
Châu Kỳ đưa tay vò đầu, ấp úng nói, giọng điệu có chút "hận sắt không thành thép": "Em thấy chị Mạnh Nhuế vẫn còn tình cảm với anh."
Châu Diên cúi đầu: "Rồi sao?"
Châu Kỳ: "Anh là đàn ông, anh không thể chủ động một chút sao?"
Mặt Châu Diên không cảm xúc: "Nếu em rảnh rỗi quá thì có thể tìm việc gì đó để làm, ví dụ như ra bếp phụ giúp."
Châu Kỳ: "Anh!"
Châu Diên: "Em mà nói thêm một câu nữa, anh sẽ gửi em về nước."
Châu Kỳ trừng mắt nhìn Châu Diên, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, vừa quay người đi, vừa lẩm bẩm: "Anh hai và chị dâu đã có hai đứa con đủ lớn để sai vặt rồi, còn anh vẫn ế sưng ế xỉa, sau này về nước, em thấy xấu hổ dùm anh."
Nói xong, Châu Kỳ vẫn còn tức giận, nghiến răng nói tiếp: "Lúc trước thích chị dâu thì cứ làm giá, bây giờ đối với chị Mạnh Nhuế cũng vậy, anh cứ ế suốt đời đi."
Châu Kỳ lẩm bẩm, Châu Diên siết chặt quai hàm, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng thực tế anh đã tính toán sai hết cả.
Ra khỏi văn phòng Châu Diên, Châu Kỳ mặt mày khó coi, cô không đến bếp mà đi thẳng đến chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuu-vat-nhi-hi/1436942/chuong-1246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.