Mãi đến khi ngồi vào nhà hàng dưới tòa nhà Bùi thị, nhìn bàn ăn đầy ắp những món ăn đắt tiền, Bùi Nghiêu mới nhận ra mình đã bị "chém đẹp".
Khúc Tích rất ngoan ngoãn, không nói một lời, chỉ lo ăn.
Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu nhìn Bùi Nghiêu, cười tủm tỉm, trông rất tinh nghịch, đáng yêu.
Bùi Nghiêu dựa vào ghế, nhìn cô ăn như thể mấy trăm năm chưa được ăn, anh chạm lưỡi vào răng hàm, không nói gì.
Thấy Khúc Tích ăn gần xong, đã bắt đầu dùng món tráng miệng, Bùi Nghiêu liền hỏi: "Vừa nãy cô nói muốn thảo luận với tôi chi tiết gì?"
Khúc Tích bịa chuyện: "Tôi thấy vest nữ và vest nam nên có sự khác biệt, muốn thêm họa tiết hoa lan lên trên, anh thấy sao?"
Bùi Nghiêu: "..."
Khúc Tích chớp mắt: "Bùi tổng không thích sao?"
Bùi Nghiêu cười như không cười: "Thích."
Khúc Tích: "Thích là tốt rồi."
Nói xong, Khúc Tích ăn miếng bánh ngọt cuối cùng trong đĩa, rồi giơ tay gọi phục vụ.
Thấy vậy, Bùi Nghiêu lên tiếng: "Để tôi thanh toán."
Bùi Nghiêu nói xong, Khúc Tích quay sang nhìn anh.
Hai người nhìn nhau, Bùi Nghiêu tưởng Khúc Tích sẽ khách sáo với mình, ai ngờ cô lại cười nói: "Vâng ạ, cảm ơn Bùi tổng."
Bùi Nghiêu: "..."
Anh sống hai mươi tám năm, chưa từng thấy ai mặt dày như vậy.
Nhưng ngay sau đó, Khúc Tích lại một lần nữa phá vỡ kỷ lục hai mươi tám năm của anh.
Anh rút thẻ đen ra định thanh toán, Khúc Tích ngẩng khuôn mặt ngây thơ vô số tội lên nói với phục vụ: "Tôi còn gói mang về ba mươi suất cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuu-vat-nhi-hi/1436950/chuong-1238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.