Năm thứ bảy sau khi kết hôn.
Tần Chính trông giống Tần Trữ như hai giọt nước, từ ngoại hình đến tính cách.
Cả ngày lạnh lùng lại còn ra vẻ người lớn.
Mỗi lần nhìn thấy hai bố con, Sầm Hảo đều thấy đau đầu, nhất là những lúc Châu Tế Ninh đến nhà chơi.
Không so sánh thì không có đau thương, mỗi lần nhìn thấy Châu Tế Ninh đáng yêu, hoạt bát, Sầm Hảo lại nảy sinh ý định muốn sinh con gái.
Cuối cùng, ý nghĩ này đã lên đến đỉnh điểm vào một đêm khuya mập mờ.
Đêm đó, Tần Trữ đi tiếp khách về muộn.
Anh vừa bước vào cửa, còn chưa kịp cởi cà vạt đã bị Sầm Hảo ép vào tường.
Tần Trữ cúi đầu, nhướng mày: "Hửm?"
Sầm Hảo nhón chân hôn lên khóe môi anh: "Chồng, hay là chúng ta sinh thêm em bé nữa đi."
Tần Trữ: "Hửm?"
Sầm Hảo nhớ đến dáng vẻ đáng yêu của Châu Tế Ninh, nhỏ giọng nói: "Em muốn một đứa con gái, giống như Ninh Ninh, một chiếc áo bông nhỏ ấm áp."
Tần Trữ khẽ cười: "Em chắc chắn Ninh Ninh là một chiếc áo bông nhỏ ấm áp sao?"
Sầm Hảo ngẩng đầu lên, nghi ngờ: "Hửm?"
Tần Trữ sợ cô nhón chân mỏi, liền đặt tay lên eo cô, giữ chặt cô, cười khẽ: "Em có biết tại sao thứ Tư tuần trước con trai em bị mời phụ huynh không?"
Tần Chính đánh nhau với bạn học vào thứ Tư tuần trước, nghe nói còn đánh với anh học sinh lớp trên.
Nhưng hôm đó Sầm Hảo bận thi đấu nên không đến được, Tần Trữ đến thay.
Sầm Hảo: "Không phải vì nó đánh nhau với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuu-vat-nhi-hi/1436958/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.