Hai mắt Chu Dịch tối đen như mực, các khớp ngón tay vuốt ve chén trà, trên mặt không tỏ ra nửa điểm cảm xúc.
Lý Lão thấy vậy, cười đầy ẩn ý, không lên tiếng nữa.
Phải mất hơn hai giờ để ăn bữa ăn này.
Quan Lôi cố ý ăn chậm lại, sau khi ăn xong gọi một phần bánh mousse ăn tráng miệng.
Khương Nghênh và Kiều Nam đứng ngoài cửa lạnh đến run người.
Kiều Nam nhiều lần nhìn vào bên trong qua ô cửa sổ cao từ trần đến sàn, hai mắt đỏ hoe vì tức giận khi thấy Quan Lôi chậm rãi ăn tráng miệng.
"Khương quản lý, bọn họ cố ý! Biết chúng ta ở bên ngoài đã lạnh cóng, bọn họ ăn bữa tối xong còn gọi thêm đồ tráng miệng."
So với sự cáu kỉnh của Kiều Nam, biểu cảm của Khương Nghênh rất bình tĩnh, cô ngước mắt lên trời, khóe môi hơi mở, "Hình như sắp có tuyết rơi."
Kiều Nam còn tưởng cô không nghe thấy, nói: "Chu tổng cũng vậy, dù sao chị cũng được coi là một nửa người của Chu gia, anh ấy vậy mà không có một điểm muốn giúp đỡ nào hết."
Khương Nghênh quay đầu nhìn Kiều Nam, trong mắt hiện lên sự dịu dàng hiếm thấy, "Tiểu Kiều."
Kiều Nam sững sờ, "Dạ?"
Khương Nghênh: "Chúng ta là người có việc cần họ giúp đỡ, đối phương tỏ vẻ cao thượng một chút cũng là bình thường."
Kiều Nam mím môi, nhìn Khương Nghênh tính tình trầm tĩnh như nước, tâm trạng cáu kỉnh không hiểu sao đã được dịu đi rất nhiều, nhỏ giọng lầm bầm: "Khương quản lý, chị vậy mà không tức giận sao!"
Khương Nghênh cười đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuu-vat-nhi-hi/1439231/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.