Diễn xuất của Bùi Nghiêu quá kém.
Nhưng lúc này, diễn xuất ngược lại lại là ưu thế của anh.
Khương Nghênh không nhìn Châu Dị nữa mà uống rượu với Bùi Nghiêu.
Bùi Nghiêu thuận thế dịch người đến gần Khương Nghênh.
"Nghênh Nghênh, tôi với Tần Trữ vắng mặt một thời gian, mà cô với Châu Dị đã ở với bên nhau rồi? Thằng nhãi đó ép cô à?
Tuy Khương Nghênh với Bùi Nghiêu cũng được xem là quen thân, nhưng có vài chuyện không thể nào nói rõ được, cô bặm môi nói:
"Không phải."
Bùi Nghiêu:
"Vậy thì là..."
Khương Nghênh cầm cốc rượu lên uống một hơi nửa cốc.
"Chắc là duyên phận."
Lý do "duyên phận" này thực sự rất hay.
Biết rõ là miễn cưỡng, nhưng lại khiến người khác không thể nào tìm ra sơ hở để truy hỏi.
Bùi Nghiêu nghe Khương Nghênh nói vậy bèn ngửa cổ uống rượu, rồi liếc nhìn Châu Dị đầy khiêu chiến.
Châu Dị tựa vào thành ghế ngồi yên tại chỗ, tay đùa với chiếc bật lửa, mở mở đóng đóng, ngọn lửa cháy rồi lại tắt.
Phát hiện Bùi Nghiêu đang nhìn mình, Châu Dị liếc mắt nhìn.
Bùi Nghiêu chợt cảm thấy thấp thỏm trong lòng, nốc cạn rượu, rồi ho sặc sụa.
Khương Nghênh thấy Bùi Nghiêu sặc nghiêm trọng, bèn rút khăn giấy đưa cho anh.
Bùi Nghiêu nhận khăn giấy, lau rượu ở khóe môi rồi nói nhỏ:
"Nghênh Nghênh, đùa thì đùa, quậy thì quậy, nhưng thằng chó Dị về phương diện nào đó cũng được lắm."
Khương Nghênh cười mỉm: "Ví dụ?"
Bùi Nghiêu không biết Khương Nghênh và Châu Dị đã đi đến bước nào, không dám nói bậy nên đành qua quýt:
"Ví dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuu-vat-nhi-hi/1439300/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.