Người phụ nữ trên giường bệnh có dung mạo giống Khương Nghênh đến sáu, bảy phần.
Chỉ là trông Khương Nghênh có vẻ lạnh lùng hơn, còn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh thì dịu dàng hơn.
Khương Nghênh bước vào trong phòng bệnh, Châu Dị đi theo sau.
Sau khi người phụ nữ nhìn thấy Châu Dị phía sau Khương Nghênh, vé mặt chợt thoáng lên nét nghi hoặc. Bà kéo tay Khương Nghênh dùng ánh mắt hỏi cô.
Khương Nghênh biết không thể che giấu thân phận Châu Dị, nên cũng không cố che giấu, cô trực tiếp đáp lời."Châu Dị."
Người phụ nữ nói."Châu Dị, Châu Gia?"
Khương Nghênh không tiếp lời người phụ nữ, mà quay đầu nhìn sang Châu Dị đang đứng sau lưng cô."Dì út tôi, Tô Dĩnh."
Khương Nghênh vừa dứt lời, không đợi Châu Dị lên tiếng chào, Tô Dĩnh trên giường bệnh ném luôn ấm nước nóng trên đầu giường vào người Châu Dị.
Cũng may là Châu Dị né kịp thời, ấm nước không làm anh bị thương, chỉ là nó vỡ nát dưới chân anh.
Nước trong ấm rất nóng, đổ ra sàn vẫn còn bốc khói.
Khương Nghênh thấy vậy chau mày."Dì út!"
Tô Dĩnh hơi dựa vào thành giường, trông có vẻ rất tức giận. Bà chỉ vào Châu Dị mà cánh tay run rẩy."Bảo... bảo cậu ta cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy người nhà họ Châu."
Khương Nghênh:"Dì út, hôm nay Châu Dị đến là..."
Khương Nghênh vẫn chưa nói xong, Châu Dị đứng bên cạnh mở miệng cắt lời."Nghênh Nghênh, đừng để dì út giận, không sao. Tôi ra ngoài chờ em."
Châu Dị nói xong thì cung kính chào Tô Dĩnh rồi bước ra ngoài.
Châu Dị khá khiêm tốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuu-vat-nhi-hi/1439307/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.