Xem xong tin nhắn, ánh mắt Châu Dị lạnh băng, vài giây sau trên mặt nở nụ cười trào phúng.
Mong anh hạnh phúc?
À, quả nhiên là ăn chay niệm Phật nhiều rồi, nên bắt đầu từ bi rồi.
Châu Dị cúi đầu nhìn vào tên người gửi tin, đôi môi mỏng cong lên, nụ cười trào phúng trên gương mặt càng rõ nét hơn.
Có ai mà lưu tên mẹ mình là "sư thái"?
Đêm khuya tĩnh lặng, Châu Dị đứng ở cánh cửa một góc khách sạn hút thuốc, cho đến khi nỗi u uất trong lòng dần dần tan biến anh mới mở điện thoại nhắn tin cho
Khương Nghênh: Nghênh Nghênh, ngủ chưa?
Đương nhiên Khương Nghênh vẫn chưa ngủ, nhưng cô không trả lờI tin nhắn của Châu Dị.
Lúc này, Khương Nghênh vừa tắm xong, bước ra khỏi nhà tắm. Mang đầu tóc ướt ngồi trên đầu giường nhắn tin với Khúc Tích và Thường Bác.
Khúc Tích nói mình dạo này đang có mối làm ăn lớn, e là sắp thành phú bà rồi.
Thường Bác nói dạo này anh lại nhận được vai nam thứ n, chửi bới công ty chẳng có mắt nhìn.
Khương Nghênh xem tin nhắn của hai người nhoẻn miệng cười, không kìm chế được mà bật thành tiếng.
Khúc Tích: Nghênh Nghênh, khi nào cậu giúp tôi bắt cầu với lại nghệ sĩ công ty cậu đi. Giờ cạnh tranh trong ngành của tôi khắc nghiệt lắm, ai cũng cần mặt đẹp để tăng độ phổ biến.
Khương Nghênh trả lời: Tôi cũng đâu có thân với họ.
Khúc Tích: Dù gì cậu cũng là trưởng phòng truyền thông, bình thường họ chẳng lấy lòng cậu à.
Khương Nghênh suy nghĩ một hồi rồi trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuu-vat-nhi-hi/1439317/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.