Một sinh viên 5 tốt cần biết cách phân chia thời gian sao cho hợp lý, học ra học mà chơi ra chơi. Cũng giống như lúc này, chúng tôi đang chụm đầu nhau vào xem dế chọi. Sáng tạo chưa nào.
Hồi còn ở Chiang Mai tôi cũng hay bắt dế đem đi chọi lắm, không nghĩ đám trai thủ đô gốc 100% như thằng Neung thằng Chai mà cũng biết đến trò này. Điều quan trọng là chúng nó bắt dế ở đâu thế nhỉ. Mà thôi, đừng quan tâm đến tiểu tiết ấy nữa.
Vì lũ chúng tôi còn đang bận hò reo cổ vũ còn hơn cả đi xem đấu muay. Thấy con nào liêu xiêu là chúng tôi lại hú lên vui sướng. Nếu hội những người yêu quý và bảo vệ động vật côn trùng mà thấy là chúng tôi toi chắc. Thằng Q với thằng Jo là 2 đứa hào hứng nhất, chúng nó vừa xem, vừa hú hét vừa lấy tay vỗ xuống đất bồm bộp.
"Ờ ờ, thế chứ, đánh đi." - Cổ vũ cứ như là xem Olympic không bằng.
“Tẩn nó đi con.”
“Đánh trái, ôi dời, vào thế đi.”
"Cùi chỏ, đúng rồi, lên gối." - Dế thủ đô có cả cùi chỏ cơ à Neung? Lại còn vào thế nữa à Q? Dù khá hoang mang với chúng nó nhưng tôi vẫn nhập hội ngồi hóng và cổ vũ như thật bên cạnh thằng Q.
"Bảy tám đứa con trai chúng mày giờ này còn chum đầu ở đây làm gì hả? Tự giác lết vào phòng sinh hoạt khoa hay đợi ăn khung tranh vào đầu đây?" - Chất giọng quãng tám vút lên suýt thì khiến đám chúng tôi lăn đùng ngã ngửa. Một cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/we-are-cau-chuyen-tinh-yeu-cua-chung-ta/3012374/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.