"Mày bỏ vợ tao ra được chưa?" Cả tôi và thằng Kleun đều quay về phía phát ra âm thanh, thằng Phum đang đứng sừng sững ở đó với vẻ mặt giận dữ. Sau khi cơn bất ngờ qua đi, đến chừng tỉnh ra tôi ngay lập tức rút tay mình khỏi tay thằng Kleun. Thằng Kleun nhướn mày, hết nhìn thằng Phum rồi lại quay sang nhìn tôi. Đôi mắt nó đánh mất thì vẻ tươi tắn thường ngày mà thay vào đó là tràn ngập nét buồn, thắc mắc khiến tôi cảm thấy có lỗi dù không biết tại sao mình lại cảm thấy như thế. Nhưng với trí thông minh của mình, tôi nhanh chóng mở miệng giới thiệu đôi bên để cho tình hình bớt căng thẳng. Đúng rồi đúng rồi, nên làm thế. "Ờ, Phum, đây là Kleun bạn tao, Kleun, đây là Phum, là..." "Người yêu." - Giọng thằng Phum vô cùng trầm và lạnh lùng. "Tao không hỏi mày." - Giọng thằng Kleun cũng lạnh chẳng kém. "Nhưng tao có quyền trả lời." - Phum vừa nói vừa bước tới đứng trước mặt thằng Kleun, hai đứa nó cứ phải làm cho không khí căng thẳng lên thế.
“Phum...thì là...”
"Mày im đi Peem." - Tôi im liền, mẹ kiếp, sao lại hét lên với tao.
“Này, sao phải hét lên thế, nói chuyện tử thế không được à.”
"Đừng có xía vào chuyện vợ chồng nhà tao." - Phum đẩy ngực thằng Kleun nhưng kẻ chịu trận lại là tôi, thằng Kleun va vào làm tôi ngã chổng vó, cái mông hôn một dấu tròn trên nền gạch, đau kinh khủng.
"Peem!!!" - Mẹ, nên nắm lấy bàn tay nào đây, tôi hoang mang nhìn tay thằng Phum và tay thằng Kleun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/we-are-cau-chuyen-tinh-yeu-cua-chung-ta/3012388/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.