Lúc chúng tôi ra khỏi rạp cũng đã tầm hơn 9 giờ tối, một chuyện vốn dĩ chẳng phải vấn đề thì giờ lại trở thành vấn đề vô cùng to lớn.
“Mon tự về cũng được, ngại quá, Phum với Peem đã đi cùng tớ cả ngày nay rồi.”
“Nhiều đồ như thế này thì cậu định về kiểu gì?”
"Nhưng nếu Phum đưa Mon về thì Peem lại phải đợi." - Dứt lời tôi và Phum ngay lập tức quay sang nhìn nhau. Ban sáng đột nhiên thằng Phum nổi hứng muốn cho em Ferrari của nó đi chơi, chiếc xe thể thao hàng hiệu này cũng chính là vấn đề hiện tại của ba người chúng tôi.
“Ấy, không sao đâu, tớ tự về được mà, Mon không...”
"Không cần, mày đợi ở đây, lát tao về đón." - Theo lời Phum nói cũng được.
"Làm thế thật à Phum?" - Trông Mon có vẻ khá ái ngại còn tôi ấy hả, tôi chẳng thể miêu tả được cảm xúc của mình lúc này. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là để hai người đó đi riêng chả sao đâu, tôi chịu được nhưng đến khi vào tình huống thật tôi lại khá lo lắng cho người của mình.
“Ừm, Mon lên xe đi.”
“Vậy Mon đi nhé Peem, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé, hôm nay tớ vui lắm.”
"Ừ, một lần nữa chúc mừng sinh nhật cậu nhé." - Tôi cười đồng thời vẫy tay chào tạm biệt.
“Lát tao quay về đón.”
"Ừ, lái xe cẩn thận nhé." - Tôi cười với cả hai, Phum cứ đừng nhìn tôi mãi mà chẳng chịu lên xe làm tôi phải gật đầu với nó.
Tao biết mày với Mon chỉ là bạn tốt của nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/we-are-cau-chuyen-tinh-yeu-cua-chung-ta/3012405/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.