Cuối cùng thì ngày mà tôi lo sợ cũng đã đến. Ngày mà tôi phải mặc cái áo nổi da gà đó ra trình diện cộng đồng vì đồ ăn đồ dùng trong phòng đang cạn dần rồi. Trai đẹp rủ tôi đi mua đồ dùng sinh hoạt nhưng... tại sáo tại sao lại còn bắt tao mặc cái áo đó nữa hả???
ToT
Tại sao?????????????????????????
Tình hình tôi lúc này ấy hả? Các bạn bao giờ thấy người đi chợ mà cứ khư khư khoanh tay trước ngực chưa? Muốn vươn tay ra cầm nắm thứ gì cũng phải ngó trước ngó sau sợ người ta nhìn thấy, có người đi qua là lập tức quay lưng lại. Còn có cuộc đời nào khốn khổ khốn nạn hơn cuộc đời này không? T^T
"Peem, nếu mày nhọc lòng đến thế thì thay áo đi."- Tới rồi đó, "Chồng Lùn" bắt đầu có biểu hiện giận dỗi rồi đó, "Vợ trai đẹp" nên làm gì đây.
"Cũng không phải như thế, chỉ là... tao vẫn chưa quen." - Tôi ngẩng đầu lên nhìn Phum, mặt nó lúc này không khác nào cục đá. Mày tỏ ra đáng thương đi Peem, để nó hết dỗi.
"Thế đến bao giờ hả Peem, bao giờ thì mày quen được, chỉ thế này tao cũng đủ hiểu mày quan tâm đến ánh mắt người ngoài hơn cả cảm xúc của tao rồi." - Thế cảm xúc của tao thì sao, có ai quan tâm tao à, mẹ kiếp: “Tao rất quan tâm đến mày đó Peem, mày biết không? Vậy nên tao mới muốn nói cho cả thế giới biết người đi bên cạnh đây là gì của tao. Nhưng nếu mặc cái áo này mà cảm thấy xấu hổ thì tao xin lỗi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/we-are-cau-chuyen-tinh-yeu-cua-chung-ta/3012423/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.