Sắp vào học kỳ mới, tôi quay lại với tòa tháp hay còn được đám thằng Q ưu ái gọi là chiếc lồng vàng. Cả ngày cũng chẳng làm gì nhiều, quanh đi quẩn lại hết ăn rồi ngủ, chơi game với Phum, lâu lâu thì đọc sách. Xin được nhắc lại là hành động này lâu lâu mới làm.
Mà thực tế tôi cũng không có tinh thần tập trung làm gì cả vì tôi có một chuyện phải suy nghĩ và đang nghĩ không ra. Bạn có biết giữa tháng này có ngày quan trọng gì không? Nào, đừng có trả lời là Lễ Loy Krathong hay ngày trúng xổ số nhé. Muốn biết hãy ghé tai sát lại đây, ngày 13 tháng 11 sắp tới đây là ngày…
Ngày…
Ngày...ngày…
Ngày sinh nhật Phum.
Các bạn đã thấy tầm quan trọng của nó chưa, Phum Day. Vừa hay, đây sẽ là cơ hội để tôi tạo bất ngờ cho Phum, phấn khích quá đi. Quà cho Phum ấy hả, tôi chuẩn bị rồi nhưng cái chưa ổn là bánh vì tôi quyết tâm sẽ tự tay làm bánh sinh nhật cho Phum.
Khổ nỗi tôi chưa tìm được thời điểm nào để về quán nhờ các chị dạy cho vì Phum không cho tôi đi đâu cả. Đến mức mà tôi nhờ thằng Q nói dối Phum là cần ra ngoài mua sách cho học kỳ mới mà Phum còn không cho tôi đi nữa kìa. Nó bảo nó không tin, không tin người như tôi lại tâm trung học hành đến mức ấy. Mẹ kiếp, đã không cho đi còn móc mỉa nhau, khốn nạn thật sự.
Làm thế nào bây giờ, nghĩ cách giúp tôi với mọi người ơi. Làm thế nào để tôi thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/we-are-cau-chuyen-tinh-yeu-cua-chung-ta/3012433/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.