Đáng lý ra chiều ngày thứ bảy là thời gian tôi nằm nghỉ ngơi có đúng không nào? Nhưng Peem với cuộc sống thoải mái của ngày xưa biến mấy rồi, giờ nó phải chịu cảnh bị lôi đi khắp nơi theo ý của chủ nhân cuộc đời mới.
Ví dụ như hôm nay Phum kéo tôi đi xem nó tập nhạc với mấy đứa khoa nó. Địa điểm tập hôm nay là nhà của một đứa bạn trong nhóm Phum, tên nó là Saxophone nhưng theo tôi thấy thì đáng nhẽ nó nên tên là Saw U hay Angklung* hơn vì mặt nó trông rất lấc cấc. Tôi gặp chúng nó được đôi ba lần và lần nào cũng bị ghẹo đến đau đầu.
* Hai loại nhạc cụ truyển thống của Thái.
"Vừa tập xong thì mày vác cái mặt đến, xin mời thiếu gia cao su đi đường này ạ, đáng nhẽ tao phải hẹn mày từ lúc 11 giờ tối ấy Phum, ơ thế thằng Mick không đi cùng mày à, hơ Peem cũng đến à, chào Peem nhéee." - Ngay khi hai đứa tôi vừa xuống xe và cất bước vào trong nhà, thằng Sax đã nhanh chân chạy ra đón với khuôn mặt lấc cấc của nó, nó nheo mắt nhìn Phum nhưng vừa thấy tôi một cái là hai con mắt mở to sáng rực, chưa kể nó còn nói với tôi bằng cái giọng lịch sự giả vờ nữa chứ, tao nên trả lời thế nào đây, mày không thể xưng mày - tao với tao được à?
“Ờ, chào Saxophone.”
"Ôi Peem, tớ đã nói là chỉ cần gọi Sax thôi cho dễ làm quen mà." - Hờ dễ làm quen? Vậy thì cố gắng vượt qua cửa thằng Phum đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/we-are-cau-chuyen-tinh-yeu-cua-chung-ta/3012438/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.