Kể từ ngày tỏ tình với Lùn, tôi đã tự hứa với bản thân mình sẽ không để Peem buồn, sẽ làm cho nó hạnh phúc, sẽ làm cho mỗi ngày của chúng tôi thật trọn vẹn nhưng cuối cùng chính tôi lại là người khiến Peem tổn thương. Dù nói là không cố ý, chuyện giữa tôi và Mon chỉ là quá khứ nhưng sai lầm đó vẫn khiến tôi căm ghét bản thân mỗi lần nghĩ tới.
Hôm đó tôi đã không kịp về đón Peem như đã hẹn, mưa càng xối xuống tôi lái càng nhanh. Tôi đã vi phạm rất nhiều lỗi về an toàn giao thông để được đến với Peem nhanh hơn, tới mức mà tôi đã suýt va chạm với ba chiếc xe khác trên đường. Về đến trước trung tâm thương mại Paragon mưa càng nặng hạt hơn, gần như chẳng nhìn thấy gì, một vài chỗ còn chưa đóng cửa.
Dù lúc ấy phần trăm Peem vẫn ở bên trong đợi tôi rất thấp nhưng tôi vẫn vào tìm Peem. Tôi chạy đi khắp các tầng trong thời gian còn lại trước khi trung tâm thương mại đóng cửa. Tôi đã bị bảo vệ giữ lại đến mức hai hên suýt xảy ra xô xát nhưng ai thèm quan tâm chứ. Khi trung tâm đóng cửa tôi lại chạy ra bên ngoài tìm Peem vì nhỡ nó đang trú mưa ở trạm xe buýt thì sao. Lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ biết tôi phải tìm được Peem. Tôi chạy qua Central World tìm khắp nơi cũng không thấy, gọi về condo cũng không có ai nghe máy.
* Bác nào đi Thái rồi chắc sẽ biết Siam Paragon và Central World ở gần nhau nhưng cái khu đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/we-are-cau-chuyen-tinh-yeu-cua-chung-ta/3012440/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.