Đêm qua tôi không tài nào ngủ được, Phum cũng chẳng khác gì. Nó vẫn nằm ôm tôi như mọi tối, mỗi đứa một suy nghĩ thả trôi theo những vì sao lấp lánh trăm nẻo trên trần nhà. Tôi không biết Phum đang nghĩ gì, dẫu vậy thì cái ôm của Phum vẫn vô cùng ấm áp, chỉ cần nó không khóc là đủ rồi.
Sáng hôm nay chúng tôi vẫn ai làm việc nấy, làm những công việc mà thường ngày hai đứa vẫn làm. Phum làm bữa sáng đơn giản cho cả hai, lái xe đi học cùng nhau, nó đưa tôi đến trước khoa. Tôi và Phum vẫn lên lớp, vẫn vui chơi cùng bạn bè, vẫn làm dự án, Phum vẫn tập nhạc. Chúng tôi sống một cuộc sống như thường nhật chỉ có điều thêm nhiều sự cố gắng để nó trông thật bình thường và thêm nhiều lúc ngồi ngây ngẩn mỗi khi làm gì đó.
Tôi lơ đãng đến mức thằng Q còn đuổi tôi đi ăn cỏ vì nó nghĩ tôi không muốn dùng não nữa. Nó thậm chí còn chửi với theo nếu có chuyện khó chịu mà không nói không rằng gì thì tránh xa cái chân nó ra. Có vẻ nó giận khi tôi chẳng nói chẳng kể bất cứ cái gì cho nó nghe.
Thằng Q chưa bao giờ hỏi tôi đang căng thẳng chuyện gì, nó chỉ hỏi vắn tắt: “Giờ mày kể được chưa?”. Tôi không rõ sao thằng Q nhìn ra được tôi đang có chuyện trong lòng dù tôi đã cố gắng hết sức để tỏ ra bình thường nhất có thể. Tôi thực sự đã cố gắng rồi.
Tôi cố gắng nghĩ rằng mọi vấn đề đều sẽ có cách giải quyết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/we-are-cau-chuyen-tinh-yeu-cua-chung-ta/3012447/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.