Không chỉ riêng hôm đấy, nhiều ngày sau đó Phum vẫn về và quỳ trước nhà giữa cái thời tiết nóng như điên như dại, mặc cho tôi có can ngăn thế nào nó cũng không nghe. Và đương nhiên, tôi cũng không để Phum hy sinh một mình. Tôi sẵn lòng đi cùng Phum đến khắp mọi nơi, đi qua bao giông tố và bình yên, chỉ cần được ở bên cạnh Phum thì cái gì tôi cũng sẵn sàng. Vậy nhưng sau ngày hôm đó chúng tôi chưa từng gặp lại bố, chỉ có mẹ đứng chỗ cũ nhìn chúng tôi rồi lặng lẽ khóc. Cho đến một hôm Fang gọi tới lúc nửa đêm nói là mẹ vào viện rồi. Tôi và Phum nhanh chóng chạy tới bệnh viện, dọc đường đi Phum không khóc cũng không nói gì mà chỉ ngồi yên. Sự im lặng khiến bầu không khí xung quanh tôi như đóng băng. Chúng tôi vào thang và lên tầng mà Fang đã nói, lúc ở trong thang máy Phum nắm lấy tay tôi.
“Peem.”
“Hửm?”
"Đừng buông tay tao nhé, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được buông tay tao nhé. Mẹ ốm có thể vì thay đổi thời tiết thôi, không liên quan đến mày đâu, mày không được chịu thua đâu đấy, biết không?" - Tôi gật đầu dù sâu thẳm tâm trí tôi biết mẹ vào viện có liên quan đến hai chúng tôi.
"Ừm, mày thì sao, còn ổn không?" - Có còn chịu đựng được khi thấy mẹ đau, còn chịu đựng được khi thấy mẹ buồn đến khi nào hả Phum? Cảm giác như chặng đường chúng ta muốn đi cùng nhau từ từ đóng lại từng cánh cửa vậy, cảm giác như có ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/we-are-cau-chuyen-tinh-yeu-cua-chung-ta/3012449/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.