Hôm nay tôi không có lớp nhưng vẫn phải lên trường từ sáng vì thằng Q nhờ qua đón nó rồi lên thư viện trung tâm tìm sách hộ nó, nó còn kéo cả thằng Toey đi cùng nữa. Chả trách hôm nay trời âm u, nhiều mây đen như thể sắp mưa, ra là vì thằng chó Q chẳng những dậy sớm lại còn rủ tôi lên thư viện.
Vậy nhưng khi đến thư viện rồi, sách còn chưa tìm được cuốn nào thằng Q đã lăn ra bàn ngủ, bên cạnh là thằng Toey đang dựa dẫm vào người nó. Tôi ngồi nhìn hai đứa nó, đột nhiên cảm thấy thật ghen tị. Giá như gia đình Phum thấu hiểu và chấp nhận như gia đình thằng Q thằng Toey thì tốt biết bao. Chừng như thằng Toey cảm nhận được tôi nhìn nó nãy giờ, nó ngẩng đầu lên cất tiếng:
"Anh Peem nhìn gì P'Q của em đó." - Thằng Toey nói khá to nhưng may sao buổi sáng nên thư viện không có mấy người vậy nên cũng không làm phiền đến ai.
“Hơ, sao mà không được nhìn, tao đến trước mày cơ nhé nhóc Sữa Lắc ạ.”
"Hứ, em sẽ mách chuyện anh Peem để anh Phum không...ờm, em...em xin lỗi." - Thằng Toey ngay lập tức xin lỗi cùng nét mặt ăn năn vì sợ tôi giận. Tôi không giận gì cả, chỉ cảm thấy nhói nhói mỗi khi nghe thấy tên Phum. Tôi nhướn mày với thằng Toey tỏ ý tôi không giận nhưng có mặt nó càng ỉu xìu hơn.
"Anh đừng làm mặt buồn nữa mà, em thích anh Peem lắm, thích nhất lúc cười, anh Peem cười đáng yêu cực kì, cười đi nào, em sẽ cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/we-are-cau-chuyen-tinh-yeu-cua-chung-ta/3012452/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.