Một tuần sau chuỗi sự kiện triển lãm là đến kỳ thi giữa kì. Cuộc sống của tôi lại quay về với mớ hỗn độn học hành, nộp bài, thuyết trình, cảm tưởng như không còn một kẽ thời gian nào để nghỉ. Cũng khá mệt nhưng là cơ thể mệt còn tâm lý thì vẫn chịu đựng được. Có lúc nào tâm trí mệt mỏi quá tôi sẽ cố ép bản thân mình gắng gượng để bước tiếp, không muốn ăn cũng gắng ăn, không muốn nhắm mắt đi ngủ cũng phải ngủ và tôi bắt đầu cảm thấy lung lay, không biết tôi còn có thể gắng gượng được như thế đến khi nào.
Vì kể từ sau hôm đó tôi không thấy Phum nữa.
Chiều nay sau khi thi xong nhóm bạn trong lớp rủ nhau đi uống rượu ăn mừng, tôi từ chối vì cảm thấy đau đầu nhưng chó Q chó Neung vẫn quyết tâm kéo tôi đi bằng được.
Đến gần 11 giờ tôi xin phép về trước, thằng Q thấy tôi về thì nhanh chóng nốc hết cốc cuối cùng xuống bụng rồi đi về cùng tôi vì tối nãy nó sẽ qua nhà tôi ngủ. Tôi thấy nó cũng ngà ngà với đang nói chuyện điện thoại với thằng Toey nên xung phong lái xe. Lâu lắm rồi không chạm vào vô lăng, cảm giác cứ là lạ.
“Đang về rồi…thằng Peem lái…không, tao sao mà say được, có uống đâu mà…buồn ngủ chưa…cơm lam đ** gì lúc nửa đêm thế này…Toeyyyyy, giờ này ai còn bán cơm lam chứ…cơm lam bố mày làm mới bán ở 711… đừng có vùng vằng nữa, đi ngủ đi…” - Tôi bật cười khi nghe cuộc trò chuyện của thằng Q với thằng Toey, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/we-are-cau-chuyen-tinh-yeu-cua-chung-ta/3012454/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.