Sau phần biểu diễn đến từ bốn đội, chúng tôi cũng nán lại liên hoan thêm một lát nữa. Mọi người ăn cơm ăn bánh còn cái Friend thì ăn micro bà con ạ, chung một bệnh với thằng Pun, có thể không được nói nhưng nhất định phải cầm được cái micro. Chúng tôi ngồi ăn bữa khuya còn được nghe cái Friend cái Green diễn hài, phải gọi là buồn cười hơn cả diễn viên hài chuyên nghiệp anh chị em ạ.
Trong suốt bữa ăn trò chơi “The Killers” vẫn diễn ra sôi nổi, người “bị giết” chắc là bên nhóm P’Morgan vì tôi nghe thấy có tiếng cười vọng ra từ nhóm các anh ấy kèm câu: “Mày chết rồi, haha.”. Ấy mà Trai Đẹp đi đâu rồi thì, thằng Thaen thằng Chen thằng Beer cũng không thấy đâu, mẹ kiếp, chắc lại kéo nhau đi nhậu rồi chứ gì không thì cũng kéo thằng Chen đi tán gái chắc luôn.
Mà thôi kệ, không sao, dù gì thì tôi cũng có đồ ăn trước mặt rồi, thêm chút đồ uống có cồn và có cả người hát cho nghe nữa (dù giọng hát này có phần hơi chói),như vậy là quá đủ rồi. Ai đi đâu về đâu thì đi, tôi không quan tâm, xin phép ăn trước đã không có không kịp với thằng Q thằng Toey mất.
Beng!!!!! “Này này, mày bình tĩnh đã, mày không thấy xấu hổ với các em à?”
“Không, cái đứa cướp đồ của tao còn chẳng ngại thì tại sao tao phải ngại.”
“Aim, tao xin mày đấy, về nhà rồi giải quyết sau không được à, sắp được về rồi đừng làm to chuyện nữa.”
“Mày nói thì hay lắm Chen, mày có bị giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/we-are-cau-chuyen-tinh-yeu-cua-chung-ta/3012477/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.