"Này Pun...Pun...thằng chó Pun mày làm cái gì thế!!!" - Tôi hét đến rát cả cổ họng, hét đến mức mấy đứa đang đá bóng trên sân (thằng Phum, thằng Thaen, thằng Q, thằng Fang, thằng Matt, thằng Toey) phải quay lại nhìn. Ờm...tao không cố ý làm thế đâu, chúng mày tiếp tục đá bóng đi, xin lỗi vì đã làm phiền nhé: “Pun, nghe thấy không, tao hỏi mày đang làm gì, tập trung khiếp thế.”
"Tao đang rèn luyện năng khiếu mảng kiến trúc, mày xem này."- Thằng Pun nói rồi chìa điện thoại ra trước mặt tôi, đm tí thì chọc vào mắt tao.
“Bằng cách chơi The Sims ấy hả?”
"Đúng vậy." - Tôi nhíu mày nhìn cái đứa đang nằm bò ra chơi The Sims trên dãy ghế bên cạnh sân bóng khoa Kỹ Thuật, nơi mà đã ghi dấu ấn đậm sâu trong tâm trí tôi. Hừ, hẹn nhau chỗ khác không được hay gì, tao không thích chỗ này tí nào, aaaaa.
"Buồn ỉa hả, nhìn mặt mày như muốn đào thải phân vậy." - Thằng Pun cằn nhằn tôi. Mày không nhiết thiết phải dùng từ sinh động vậy đâu Pun, một từ thôi còn chưa đủ đây nó còn nhân đôi, vừa ỉa vừa phân nữa.
"Này, kia có phải P'Ngun không mày!!!" - Thằng Pun ngay lập tức đặt điện thoại xuống nhỏm đẩu lên mà không biết rằng: “Hahahahahaha, mày bị tao lừa rồi, chu choa, phản ứng nhanh thế, mày có bị sao không đấy.”
"Thằng quỷ tha ma bắt, tao lại đá cho chân mày ngắn lại bây giờ, chó." - Tôi chẳng bận tâm đến lời chửi rủa của thằng Pun vì tôi hãy còn đang rất hả hê khi đã lừa được nó.
Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/we-are-cau-chuyen-tinh-yeu-cua-chung-ta/3012479/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.