“Muốn liền đi dắt qua đến, Khôn ca ngươi làm chủ.” Một cái thanh âm mười phần phách lối vang lên.
Lâm Hải quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái nam tử mũi vểnh lên trời, ôm một người nữ tử ăn mặc bại lộ, đang đứng ở phía sau.
“U, đây không phải Ca Vương Lâm Hải sao.” Không nghĩ tới, nữ tử này, lại nhận biết Lâm Hải.
“A Mai, ngươi biết hắn? Không phải là cùng ngươi có một chân a?”
“Nói cái gì đó, Khôn ca, hắn cũng là người ở trường học chúng ta, ta tại trong trường học có gặp qua.” A Mai cánh tay ôm Triệu Khôn cọ hai lần, nị nị thanh nói.
“Ồ? Cũng là đại học Giang Nam? Này càng dễ làm hơn.” Triệu Khôn nhếch miệng lên.
“Chó này là của ngươi?”
“Của ta.” Lâm Hải đáp nói.
“Chó này của người A Mai coi trọng, ngươi nói cái giá đi.” Triệu Khôn nghểnh đầu nói.
“Nàng ta có coi trọng hay không đâu có liên quan gì tới ta!” Lâm Hải rất chán ghét bộ dáng cao cao tại thượng này của Triệu Khôn, mở miệng lạnh lùng nói.
“U, có cá tính nha, Lâm Hải đúng không, ta gọi Triệu Khôn, nếu như ngươi không phải quá cô lậu quả văn (*thiếu kiến thức) mà nói, hẳn là biết rõ tên của ta.”
“Triệu Khôn? Rất nổi danh sao?” Lâm Hải xùy cười một tiếng, “Chưa nghe nói qua.”
Sắc mặt Triệu Khôn lạnh lẽo.
“Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần a. Đây là một vạn khối tiền, chó là của ta.” Triệu Khôn móc ra một xấp tiền, ném ở trên thân Lâm Hải.
“Hổ Tử, qua đem chó dắt qua tới.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/wechat-cua-ta-ket-noi-thong-tam-gioi/1829361/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.