Thành phố Nhạn Vân, ở vào tỉnh Sơn Tây lớn nhất Bắc Bộ, từ xưa đến nay chính là vùng đất mà binh gia tất phải tranh.
Những năm cuối Minh Triều, quan binh ở đây ra sức chống cự quân Thanh nhập quan, đem đại quân của Đa Nhĩ Cổn chống cự tại bên ngoài thành tường suốt hơn chín tháng.
Sau khi phá thành, Đa Nhĩ Cổn hạ lệnh đồ thành, đến tường thành cũng bị mở ra năm xích (*một xích= 33,33cm).
Nhìn toà danh thành lịch sử trước mắt này, Lâm Hải phảng phất cảm nhận được cái loại chiến tranh kia, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi.
Từ xưa đến nay, có bao nhiêu tướng sĩ, vì bảo vệ gia viên, ném vợ bỏ tử, da ngựa bọc thây, cũng không trở về nữa.
Bọn họ, đều là anh hùng!
Giữa không trung, Hàn Tú Nhi nhìn chung quanh, toàn thân không ngừng run rẩy, nước mắt như nước chảy, ào ào chảy xuống tới.
“Mạc lang, Tú nhi tới thăm ngươi.”
“Ai, đi thôi.” Lâm Hải thở dài, trong ngực ôm hũ tro cốt của Hàn Tú Nhi, cất bước đi thẳng về phía trước.
Trên tường thành, có rất nhiều du khách từ các nơi, kết bạn thành đàn cười đùa, vui chơi, cùng tường của toà thành cổ sớm đã không nhìn ra một tia chiến tranh dấu vết, chụp ảnh lưu niệm.
Tâm tình Lâm Hải có chút nặng nề!
Hòa bình cùng phồn hoa hôm nay, đều là do chúng tướng sĩ thật đáng kính của chúng ta, ném bỏ gia nghiệp, vô tư phụng hiến đổi lấy.
Thế nhưng, khi đang hưởng thụ hòa bình, hưởng thụ sinh hoạt, đồng thời lại có mấy người nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/wechat-cua-ta-ket-noi-thong-tam-gioi/1829392/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.