Sau khi Hoàng Ba rời đi, Lâm Hải kéo lên cha mẹ cùng Lâm Vân, cũng rời khỏi nhà hàng.
Trên đường, lúc đi qua nhà máy làm cầu thang của Tôn Quế Chi, Lâm Hải thấy trên cửa chính đã dán lên giấy niêm phong, xem ra hành động của Hoàng Ba vẫn rất cấp tốc.
Lâm Hải đối với việc hạ tràng Tôn Quế Chi, tuyệt không đồng tình, nếu không phải xem ở trên mặt mũi Nhị thúc, hắn cũng muốn cho Tôn Quế Chi đi ngồi tù.
“Hải tử, cái Tiêu lão kia là ai? Các ngươi tại sao biết nhau?” Trên đường, Lâm Văn hướng Lâm Hải hỏi.
Dù sao, hôm nay lật bàn, toàn bộ cũng là nhờ Tiêu lão.
“Trên đường về nhà, con mang hộ ông ấy một đoạn, liền nhận biết, về phần Tiêu lão là ai, con không có hỏi, nhưng con suy đoán, hẳn là một quân nhân.”
Ban đêm, Lâm Hải cùng cha mẹ lại trò chuyện cho tới đã khuya, mới trở về phòng nghỉ ngơi.
Leng keng!
Lâm Hải vừa nằm xuống, Wechat lại vang.
“Trong nhà vẫn tốt chứ.”
Là tin tức của Liễu Hinh Nguyệt.
“Mọi chuyện đều tốt,!”
“Lúc nào anh trở về?”
“Thế nào, nhớ anh?”
“Thiếu tưởng bở đi.”
Đơn giản vài câu, để trong lòng Lâm Hải một trận ngọt ngào.
Cảm giác có người nhớ, thật tốt a.
Ngày thứ hai, Lâm Hải từ sáng sớm, liền lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, chờ hồng bao.
Đáng tiếc, vẫn không có cướp được, Lâm Hải lần này thật có chút nhụt chí.
Ăn xong điểm tâm, Lâm Hải lái xe, đem Lâm Vân đưa tới trường học.
Có tiền, tiểu nha đầu này tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/wechat-cua-ta-ket-noi-thong-tam-gioi/1829425/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.