Lời nói của Tô Hòa làm cho hai mắt của bác sĩ Lữ và Tề Lạc Nhân sáng lên.
Có đường dây rồi? Này có nghĩa là hi vọng sống còn của bọn họ lại tăng thêm rồi.
"Trước đến đây đã, tuy Tiết Doanh Doanh đã ngủ sâu nhưng vạn nhất trạng thái nhập hồn chưa được giải trừ, cuộc nói chuyện này biết đâu sẽ bị nghe được, vẫn là thận trọng một chút." Tô Hòa nói.
Vì vậy ba người lại đến gian phòng làm việc cách vách, cũng nhiều lần xác nhận lộ tuyến đào sinh, giờ mới yên tâm bắt đầu thảo luận.
"Vấn đề đối phó với kẻ cuồng giết người tôi đã nghĩ rất lâu, chính diện giao chiến chúng ta có xác suất thắng rất lớn nhưng tất nhiên rằng phải bỏ ra đại giới là ít nhất sẽ có một, hai người chết.
Vì vậy trước giờ tôi không có nói ra.
Trước đó tôi có cùng bác sĩ Lữ đi một chuyến đến phòng giám sát tòa A, có được một vài ý tưởng mới.
Bên chỗ phòng giám sát quả thật có rất nhiều cameras, gần như những con đường chủ yếu của hai tòa nhà đều bao gồm luôn trong đó.
Chúng ta không hủy máy giám sát, chủ yếu suy nghĩ cách có thể lợi dụng ngược lại những cái máy giám sát này." Tô Hòa cầm bút nhẹ nhàng gõ lên ngón cái của mình, chậm rãi nói.
"Phương pháp đơn giản nhất là thiết kế bẫy rập.
Nếu thao tác thỏa đáng, một cái bẫy rập đơn giản liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết.
Tôi từng nghe qua tin thời sự trạm dưỡng khí trong bệnh viện phát nổ làm cho biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/welcome-to-tro-choi-ac-mong/1769140/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.