Lại thêm một nạn nhân xấu số.
Đợi khi Tề Lạc Nhân phục hồi lại tinh thần, cậu đã đứng ở hành lang phụ cận khoa phụ sản, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Tề Lạc Nhân?" Một bóng người thò đầu ra nhìn, ngó thấy cậu còn đi đứng chạy nhảy có chút sửng sốt, "Cậu còn sống a?"
"Có cần phải rủa tôi như thế không?" Nhìn thấy bác sĩ Lữ bình yên vô sự, Tề Lạc Nhân cuối cùng có loại cảm giác quay trở lại hiện thực.
Bác sĩ Lữ từ trong phòng chạy ra, trên dưới quan sát cậu một vòng: "Cậu còn ổn không?"
"Không sao..." Tề Lạc Nhân cúi đầu kiểm tra tình trạng bản thân một phen, trên quần áo không có vết máu, trước khi load quần áo trên cánh tay phải bị cưa điện cắt đứt cũng được kỹ năng SL hoàn mỹ đem trạng thái phục hồi đến lúc lưu trữ, không có bất kì chứng cứ chứng minh cậu tao ngộ phải một tràng ác mộng khủng bố.
Tuy rằng chỉ trôi qua mấy phút nhưng cảm giác như đã trải qua mấy đời.
Bác sĩ Lữ kinh nghi mà nhìn nhìn cậu: "Vậy tên cuồng sát nhân kia đâu? Cậu đem tên đó giết chết rồi?"
"...! Không có, vận khí tốt trốn thoát được." Tề Lạc Nhân đỡ cái trán, do dự một hồi vẫn là đem sự tình liên quan đến thẻ kỹ năng nói ra, "Thực ra tôi có một tấm thẻ kỹ năng có thể lưu trữ, thời khắc mấu chốt thể hiện được tác dụng."
"Vào rồi lại nói, đứng ở hành lang không an toàn." Bác sĩ Lữ kéo Tề Lạc Nhân vào trong phòng, Tiết Doanh Doanh ngồi dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/welcome-to-tro-choi-ac-mong/1769158/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.