Sarah thức dậy cùng với những tia nắng lấp lánh xuyên qua những hàng cây. Lửa đã tàn nhưng vẫn còn đủ sưởi ấm và chăn ngủ của Sam phủ lên người cô, giữ ấm cho cô trong không khí lạnh lẽo của buổi sớm mai. Cô vươn thẳng người và cọ tay vào hai mắt.
Sam đã đi rồi.
Trong một lúc cô muốn cuộn mình bên dưới những cái chăn và nhớ đến việc anh đã hôn cô như thế nào, chạm vào cô ra sao, nhưng việc nhận thức ra anh đã rời khỏi cô vào đêm qua khiến cô hoảng sợ.
“Sam”, cô nói, khẩn cầu nghe thấy tiếng trả lời của anh. “Sam ơi!”
Cô kéo tấm chăn ra và ngồi dậy. “Sam!”
Có thứ gì đó di chuyển giữa những hàng cây.
“Sam, anh đâu rồi?” Cô nhắm mắt lại. “Sam!”, cô khóc. “Đừng bỏ lại em mà!”
Tiếng động giữa những hàng cây lớn dần và khi cô mở mắt ra cô nhìn thấy Sam đang chạy về phía cô. Anh quỳ gối xuống và kéo cô vào vòng tay của anh. “Sarah, có chuyện gì vậy?”
Cô vùi đầu vào ngực của anh và cố gắng bình tĩnh trở lại. “Ôi Sam. Em nghĩ rằng anh đã bỏ rơi em”.
Anh giữ chặt lấy bả vai của cô và kéo cô cách xa chừng vài centimet. “Đến khi nào em mới dừng nghĩ đến việc anh bỏ rơi em mỗi khi anh không ở gần em chứ? Anh chỉ đi cho lũ ngựa uống nước thôi mà”.
Cô cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Cô không nên khiển trách anh về việc bỏ cô ở lại. Cô chắc chắn sẽ phát điên nếu Sam thực sự làm như thế. “Em xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/when-a-texan-gambles/1512451/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.