...hơi ngớ ngẩn khi viết cho anh, nhưng tôi nghĩ sau bấy nhiêu tháng ở Phương Đông, cái nhìn của tôi về cái chết và kiếp sau đã trở thành một thứ gì đó hoàn toàn có thể khiến Mục sư MacLeish hét toáng lên hoảng hốt. Do quá xa nước Anh, gần như tôi có thể giả bộ như anh vẫn sống và có thể nhận được lá thư này, giống như những bức thư tôi đã gửi từ Pháp. Nhưng rồi ai đó gọi tôi, và tôi lại nhớ ra rằng tôi là Kilmartin và anh đã ở một chỗ không thể liên lạc được thông qua Bưu cục hoàng gia.
—của Bá tước Kilmartin gửi người anh họ đã mất, ngài bá tước trước, một năm hai tháng sau khi anh đi Ấn Độ, được viết hoàn chỉnh rồi đốt từ từ bằng ngọn nến
Không phải là anh thích làm một thằng khốn, Michael nhớ lại khi anh đảo đảo ly brandy tại câu lạc bộ, nhưng dường như gần đây, ít nhất là khi ở gần Francesca, anh không thể tránh không xử xự giống một gã như vậy. Cô đã có mặt tại buổi tiệc sinh nhật của mẹ cô, rất vui mừng cho anh, mừng đến mức anh đã buột miệng từ yêu trước mặt cô, và rồi anh phát khùng.
Bởi vì anh biết đầu óc cô hoạt động như thế nào, và anh biết cô đã suy tính như điên cho tương lai, cố chọn cho anh người phụ nữ hoàn hảo, và sự thực thì...
Ừm, sự thực quá đáng thương để có thể nói ra.
Nhưng anh đã xin lỗi rồi, và mặc dù anh có thể thề lên thề xuống rằng anh sẽ không cư xử như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/when-he-was-wicked/1019024/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.