Ba ngày sau khi Noel Westmoreland sinh ra, Whitney đang ngồi trên giường, dựa lưng vào một chồng gối, băn khoăn tại sao cả chồng và mẹ chồng của nàng đều chưa đến thăm nàng từ sáng đến bây giờ.
Clayton trở về khi đồng hồ bắt đầu điểm ba giờ chiều. “Chàng đã ở đâu cả ngày nay vậy?” nàng hỏi sau khi đáp lại nụ hôn của chàng.
“Ta phải thực hiện một chuyến đi đến Claymore,” Clayton trả lời, ngồi xuống bên trái nàng. “Nàng cảm thấy thế nào?”
“Hạnh phúc và khỏe khoắn.”
“Tuyệt. Thế còn con trai và người thừa kế của ta thì sao?”
“Đói và la hét ầm ĩ về chuyện đó,” Whitney cười. “Clarissa cương quyết mang con đến bà vú để em có thể nghỉ ngơi, nhưng em không buồn ngủ.”
“Tốt, vì ta mang đến cho nàng một món quà từ Claymore.”
“Chàng đi cả đoạn đường dài đến Claymore chỉ để lấy quà cho em?” nàng nói. “Em lại thích chàng ở đây bên em hơn.”
“Ta thật mãn nguyện khi nghe thế,” chàng cười toe toét nói. “Tuy nhiên, ta thực ra không có lựa chọn nào khác, và việc tìm ra cái cần tìm khiến ta và mẹ mất nhiều thời gian hơn chúng ta dự kiến.”
Whitney định yêu cầu chàng giải thích thêm thì mẹ chàng xuất hiện ở cửa với một người hầu mang theo một vật nặng được che kín bởi một tấm vải nhung đỏ có tua rua.
“Mẹ chịu lỗi cho sự vắng mặt của nó,” nữ công tước quả phụ đáp với một nụ cười không hề tỏ ra ăn năn. “Mẹ không thể nhớ lại đã để cái này ở đâu để giữ nó an toàn, và vì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/whitney-my-love/265774/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.