Bá tước Langford là một người đàn ông cao và ốm yếu vừa qua tuổi 80, ông là em họ của cha Clayton. Ông đang đứng gần ngưỡng cửa phòng ăn, với tay trái tựa vào khung cửa và tay phải đặt trên một cây ba toong bằng gỗ mun. “Claymore,” ông nói khi Clayton xuất hiện từ phòng ăn với Whitney trong cánh tay, “Ta tự hỏi ta có thể có vài lời với cháu không.” Ông nhìn sang Whitney với vẻ xin lỗi. “Ta biết chồng cháu chỉ vừa đến tối muộn hôm qua, nhưng cháu có thể cho nó vài phút không, đây là một vấn đề khá cấp bách.”
“Tất nhiên,” Whitney nói với một nụ cười trìu mến với người đàn ông già cả. “Cháu muốn tìm Stephen và những người bạn của chú ấy,” nàng thêm vào khi nàng bắt đầu đi khỏi để tìm kiếm Stephen trong vườn.
Langford đặt bàn tay trái đang tựa vào cửa lên cánh tay của Clayton để trợ sức. “Phu nhân của cháu không chỉ rất xinh đẹp và còn rất tốt. Nó đã dành nhiều tiếng đồng hồ với ta hôm qua, lắng nghe ta nhai đi nhai lại về những nghiên cứu triết học cổ đại.” Hấp háy mắt ông nói thêm, “Không chỉ thế, nó thực hiện một nỗ lực đáng ngưỡng mộ để giả vờ bị thu hút vào chủ đề và vào ta. Khiến ta cảm thấy mình trẻ hơn 20 tuổi!”
“Vợ cháu có cùng tác động như vậy đối với cháu,” Clayton nói đùa khi chàng từ từ dẫn vị bá tước già vào căn phòng duy nhất trong tầng mà chàng chắc chắn không có ai.
“Nếu cháu trẻ hơn 20 tuổi, cháu vẫn là một cậu nhóc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/whitney-my-love/265781/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.