“Gabriella! Tại sao em không thèm nhấc máy trả lời anh hả?”
Gabriella cau mày nhìn Rufus đang đứng trên ngưỡng cửa bếp, mặt anh nhìn mệt mỏi, mái tóc vàng rối bù, quần áo nhầu nhĩ sau một chuyến bay dài.
Anh đến đây,đến nhà hàng Gabriella ngay sau khi đi gặp Toby ở Mỹ.
“Anh gọi cho em phải đến 6 lần trong vòng hai mươi bốn tiếng qua!” anh rít lên kết tội khi nện bước vào hẳn trong bếp và đóng cửa lại sau lưng .
Chính xác anh đã gọi 7 lần, Gabriella biết, hai lần ở đây vào buổi chiều, năm lần gọi về nhà Gresham tối hôm qua. Và cô đã từ chối không nghe tất cả.
Vậy lý do là sao?
Nếu Rufus có thể rời bỏ cô sau đêm họ đã gần gũi nhau như vậy, mà lại chỉ để đi gặp và nói chuyện với Toby chứ không phải ai khác, thì thật sự họ chẳng còn gì để nói với nhau nữa.
Cô nhún vai, nhìn thẳng vào anh khi cô lau xong mặt bàn bếp bẩn thỉu vì phục vụ bữa trưa thứ Sáu đông hơn thường lệ. “Em bận,” cô lảng tránh, vui mừng vì cô đã có một thời gian để trấn tĩnh lại , mặc dù cô vẫn không giữ được bình tĩnh như cô muốn trước mặt Rufus.
Vì cô đã khóc suốt hai mươi bốn giờ qua. Cô đã khóc nguyên ngày hôm qua sau khi cô thức dậy chỉ để thấy anh đã bỏ đi, khóc cho đến khi cô ngủ thiếp đi đêm qua, và lại tiếp tục sáng nay ngay khi cô vừa thức dậy. Và không thể tiếp tục như vậy nữa.
Cô không thể tiếp tục như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/wife-by-contract-mistress-by-demand/366367/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.