Lúc Kris đến phi trường New York đã là 6 giờ sáng. Một người đàn ông vận vét đen lịch sự đến cúi chào khi Kris vừa bước ra
- Cô chủ (tiếng Anh)
Kris không đáp, nhìn lướt qua cảnh vật, nó khẽ thở dài, rồi đội chiếc nón lưỡi trai vào, kéo sụp xuống che khuất hoàn toàn khuôn mặt của mình, và dấu đi cả sự mệt mỏi trong đôi mắt
Bệnh viện
Kris không vội . Nó bước thong thả qua khuôn viên trồng đầy cây xanh của bệnh viện. Từng vệt nắng ngả dài xuống khoảng sân cỏ tươi mát, hôm nay thời tiết rất tuyệt để thả bộ. Một dáng người cân đối nghiêm nghị đứng khoảng giữa sân, tay chống cây gậy gỗ bóng loáng được khắc họa tinh xảo. Kris bước về phía người đàn ông đó, ông khẽ nở nụ cười tựa hồ như đã chờ nó rất lâu, khóe miệng nhếch lên khiến cho những nếp nhăn xô vào nhau, đôi mắt nâu đục nhuốm màu thời gian nhưng tinh anh lạ thường, một đôi mắt có thể đọc thấu tâm tư của người khác khiến người ta có chút kinh sợ
Kris dừng lại, thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén ấy
- Jack
- Chào cô chủ
Ông già Jack nhẹ cúi đầu gật đáp lại
- Ta đang chờ một lời giải thích đây
Kris ngồi xuống chiếc ghế đá đặt bên cạnh, phóng tầm mắt ra xa, khuôn mặt vô hồn. Già Jack lại khẽ mỉm cười
- Tôi nghĩ người đã tìm được lời giải thích hợp lý nhất trong bữa tiệc ấy rồi
- Vậy sao? Vở kịch ngươi cho ta xem thật tệ
- Tôi lại nghĩ diễn viên chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/winds-love/411347/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.