Edit: Dờ
Trùng hợp thay, phòng ngủ của Chung Vị Thời chính là phòng ngủ trước kia của Cố Lễ Châu, ngay cả tấm hình Ultraman dán ở đầu giường cũng chưa gỡ xuống.
Cố Lễ Châu nằm phịch xuống giường, thở dài sảng khoái: "Thoải mái thật." Cảm giác thời thơ ấu như ùa về.
Chung Vị Thời thầm nhủ, chỉ vì muốn ở lại mà tên này không từ thủ đoạn, lời trái lương tâm như thế mà cũng nói ra miệng được.
Cái giường mà chủ thuê để lại là giường lót ván vừa cứng vừa chật, không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió, chỉ cần trở mình một cái là rung động đất trời, ga giường cũng chỉ cao cấp hơn dưới gầm cầu một chút, chẳng hề liên quan gì tới hai chữ "thoải mái".
Phú nhị đại trải nghiệm cuộc sống?
Ăn chán tổ yến vi cá rồi nên thích thử đồ già héo ôi thiu?
"Anh không làm phép à?" Chung Vị Thời cười.
Cố Lễ Châu nghiêng người, bày ra tư thế quý phi túy tửu, "Tôi trừ tà bằng ý nghĩ."
"Tôi nhắc anh trước nhé." Chung Vị Thời lấy chiếc áo phông trong tủ ra, "Nằm giường này, mỗi lần trở mình kêu to lắm đấy, nếu anh dám lật qua lật lại làm ồn tôi ngủ không yên, hoặc là nửa đêm đánh thức tôi, tôi không trả tiền anh nữa đâu."
"Tôi không ngủ, tôi chờ cậu ngủ tôi mới ngủ." Cố Lễ Châu nhận lấy cái áo, nhìn nhìn rồi ném trả, "Cái gì thế này, giẻ lau à?"
"Vậy anh ở trần đi." Chung Vị Thời nói.
Cố Lễ Châu nhìn chiếc áo được gấp gọn gàng ngăn nắp phía trên cùng, hất cằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/wrong-impression/1705515/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.