Edit: Dờ
"Anh chắc chắn là không đi? Không phải anh ghen?"
"Ghen chứ," Cố Lễ Châu nhướn mày, "Em về có thưởng cho tôi không."
"Anh muốn thưởng cái gì?"
Cố Lễ Châu ám chỉ nhìn cậu, "Em hiểu mà."
Chung Vị Thời cười ha ha, "Em không hiểu."
Cậu thầm nghĩ, bạn trai không đi cũng tốt, miễn cho đến lúc đó không dám bộc lộ cảm xúc với Vạn Lý Chu, muốn nắm tay muốn trò chuyện mà lại phải nhìn sắc mặt bạn trai.
Về đến nhà đã rạng sáng.
Chung Vị Thời vừa dính mông vào sofa là nằm ườn ra thở dài một hơi, "Vẫn là ở nhà thích nhất―"
Nói xong, cậu như nhận ra gì đó, chợt nở nụ cười.
Con người thật kỳ lạ, rõ ràng mới ở đây có mấy tuần mà lại quen thuộc như đã ở hơn nửa đời, hơn nữa còn nhận là "nhà".
Chỉ cần có Cố Lễ Châu, nơi ấy chính là nhà.
Đèn chùm trên đầu hơi chói mắt, cậu nâng tay che mắt, ngáp một cái thật dài.
Áo sơ mi của cậu đã đổi thành một cái áo len trắng cổ rộng, cũng là do chương trình đưa, rộng thùng thình, vừa nằm xuống là lộ cả bả vai.
Nhà không bật hệ thống sưởi, cậu thấy hơi lạnh, lấy áo khoác của Cố Lễ Châu đắp lên người, tiếp tục đọc hố mới "Chước Tâm" của Vạn Lý Chu.
Vẫn là văn trinh thám phá án như "Sí Diễm", vụ án đầu tiên là một trận hỏa hoạn, một nhà bảy người, chỉ một đứa bé còn sống, có người nghi ngờ là cố ý phóng hỏa, nhưng phía trên lại giấu nhẹm vụ án này.
Vụ án năm đó chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/wrong-impression/398081/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.