Xuống thêm bốn tầng nữa, đã bắt đầu vào các tầng trung, Zero lúc nào cũng để tay lên cán thanh sabre bên hông và giơ cao ngọn đèn ma thuật để soi đường. Tỉ lệ xuất hiện của bọn Goblin và Orc ở tầng này vẫn chưa gọi là quá cao, nhưng nếu đi solo thì khá khó khăn cho các tân binh mới vào nghề. Cách một khoảng, em lại quay đầu kiểm tra Grim, dù trông vẫn còn hơi phờ phạc, nhưng bàn tay cầm lưỡi hái vẫn rất vững. Có Grim bọc hậu và xử hết những thứ mon men chọc lén, việc kiểm tra hết khu vực ở tầng mười một trở nên dễ dàng hơn.
"Cái này..."
Zero dừng chân, giữa các thân cây khô, một loạt vết chém sắc ngọt xuất hiện trên thân cây, và dưới đất, có dấu vết của một đống lửa còn khá mới với vài nhánh củi rơi vãi. Zero đặt tay lên một vết cắt. Mép gỗ đã sờn, không có nhựa rỉ ra chứng tỏ dấu vết này đã xuất hiện cách đây khá lâu, khoảng ba ngày trở lên.
"Có người đến đây... không sao, như thế cũng tốt."
Em hít một hơi sâu, cái hơi ẩm lạnh của hầm ngục thoảng vào mũi, và một mùi hương quen thuộc khác khá mờ nhạt trong không khí. Dungeon càng có nhiều người vào, thì tỉ lệ bọn quái vật thoát ra từ lòng đất và lên trên làm loạn càng giảm, sao lại không tốt cho được? Em lẩm bẩm, tự sỉ vả cái công việc cực nhọc này.
"..."
"Đi tiếp thôi, Grim."
Zero chậm chạp xuống thêm một cái cầu thang nữa, tầng thứ mười hai.
Keng.
Tiếng kim loại vang lên. Zero
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/wter-tsfo-ki-i-sao-tan-mo-giu-lay-hu-vo-nguoi-tro-lai-cung-giac-mong/1552268/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.