"Suýt nữa thì toi..."
Zero chống tay vào vách tường đá lởm chởm, đánh mắt về phía miệng hang đã bị lấp kín vì đá lở từ đợt oanh tạc. Hai con ngựa đã chạy thoát theo hướng ngược lại, trở về Hora Domi, riêng con Timber, nhất định nó biết đường quay lại thành Etherea. Và viện binh sẽ tới. Tuy nhiên, hai con ngựa chạy thoát đồng nghĩa với toàn bộ lương thực và nhu yếu phẩm cũng đi theo. Trong người chỉ còn sót lại một ít lương khô và nước, nhưng để vượt qua được dãy Velgrin cũng phải mất ít nhất hai ngày. Và Grim, cần phải nhanh chóng hội nhóm lại. Và vấn đề quan trọng hơn, vẫn còn phục kích trong dãy núi này.
"Tch."
Em cúi người luồn qua mấy cái măng đá chĩa xuống từ trần hang, hít một hơi thật sâu. Luồng không khí lạnh lẽo của hang đá tràn vào phổi, mang theo hàng loạt mùi hương khác nhau. Đôi mắt màu đêm như phát sáng trong bóng tối mà đồng tử vàng kim chính là ánh đèn pha dẫn lối cho em đuổi theo thứ mùi kì lạ kia. Không phải của Grim, cũng không phải của thứ gì mà em từng ngửi qua. Vừa lách mình qua các ngõ đường chật hẹp, Zero giơ tay nhanh nhẹn vẽ một vòng tròn phát sáng giữa không khí.
"Triệu hồi thuật: Ariel!"
Giữa không trung hiện ra một khe nứt nhỏ, rồi một làn bụi tiên lấp lánh bay ra. Một sinh vật có đôi cánh màu xanh lục mát mẻ, đôi chân của loài chim và gương mặt của một tiểu tiên. Ariel - các tinh linh của những ngọn gió.
"Chào Zero, có chuyện gì vậy?"
Ariel
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/wter-tsfo-ki-i-sao-tan-mo-giu-lay-hu-vo-nguoi-tro-lai-cung-giac-mong/1552272/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.