Tetracisis huých vào hông Harpie một cái khi cả hai đang đi bộ dọc theo con đường mòn cạnh bìa rừng trong đêm. Ánh trăng sáng soi rọi khung cảnh xung quanh thay cho đuốc lửa. Harpie miễn cưỡng thì thầm, những sợi lông vũ màu xanh của cô như dựng đứng cả lên khi nghĩ tới thứ đang đi sau lưng mình.
"Tôi không không biết đâu, tự giải quyết đi."
Tetracisis dừng chân, quay đầu lại, mặt đối mặt với người đã im lặng bám sau lưng mình từ nãy đến giờ. Hắn ta cực kì cứng đầu. Còn phù thuỷ thì không thể nhớ ra được hắn là ai.
"Người đã triệu hồi tôi cơ mà..."
Hắn trưng ra một bộ mặt như thể Tetracisis mới là người có lỗi với hắn. Phù thuỷ tuy không nhìn thấy gì, nhưng vẫn cảm nhận được. Vì vậy nên Tetracisis đã quyết định nhanh một phương án có lợi cho đôi bên:
"Nếu vậy thì, ta xin lỗi vì đã khiến ngươi chờ đợi lâu như vậy, người có thể quay về rồi đó."
"Quay về...?"
Harpie cảm thấy buồn nôn quá, con quỷ đó đang run như sắp khóc kìa. Biểu cảm của hắn như thể đại phù thuỷ vừa cầm cây thánh giá nào đó xiên hắn vậy.
"Người đừng nói thế chứ... tôi cũng biết đau buồn đó..."
"Thế rốt cục ngươi muốn gì? Vật tế sao?"
Tetracisis hoang mang một chút. Tên này nhìn kiểu gì cũng không phải một ác ma bình thường. Chắc chắn. Tri thức trong sự nghiệp học giả của đại tinh linh khẳng định dòng ma lực này là của một sinh vật thuộc hàng viễn cổ. Rất mạnh. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/wter-tsfo-ki-i-sao-tan-mo-giu-lay-hu-vo-nguoi-tro-lai-cung-giac-mong/1552305/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.