Gió nồm nam thổi qua những mái nhà bè nằm ven bờ biển. Sóng gợn vỗ vào bờ dào dạt, bọt trắng quện vào màu biển đục ngầu, sôi sục dữ dội khác hẳn so với bầu trời xám buồn bã ở bên trên. Vài đứa trẻ chân trần chạy trên cát, tìm nhặt những vỏ ốc, vỏ sò còn sót lại trong lúc cùng những người nội trợ đi chợ sáng chờ đợi bóng thuyền của các ngư dân quay trở về.
Đó là cảnh tượng quen thuộc khi mặt trời sắp như một hòn lửa trồi lên khỏi mặt biển vào mỗi buổi sáng ở bờ biển ranh giới giữa tỉnh Hishamatsu và Saigo.
Nhưng hôm nay có cái gì đó khác. Dường như đám đông không sôi nổi vì những thuyền đầy cá tươi tấp vào bờ mà hướng sự chú ý về phía xa ngoài biển và chỉ trỏ bàn tán.
Nagin nhón chân lên để nhìn qua vai người đằng trước. Không thấy được gì cả. Thể hình nhỏ nhắn vốn nhanh nhẹn của anh chàng Huyễn Quỷ đột nhiên nay trở thành chướng ngại.
"Cho qua nào, cho qua nào!"
Ai đó nắm lấy cổ tay Nagin và kéo cậu lách qua đám đông một cách thô bạo và thẳng thừng, không khó để nhận ra được giọng nói quen thuộc mà Nagin đã nghe mỗi ngày đến nỗi mòn cả đôi tai này.
"..."
Murakami lôi Nagin xuyên qua đám người đang đứng lố nhố ngóng về phía xa ngoài biển, khi cả hai lách qua được rồi thì mới cảm nhận được gió lạnh thổi tạt vào mặt, dễ hít thở hơn biết bao nhiêu so với lúc nãy.
"Thấy gì không, thấy gì không hả Nagi?"
Cô ấy hét váng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/wter-tsfo-ki-i-sao-tan-mo-giu-lay-hu-vo-nguoi-tro-lai-cung-giac-mong/435916/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.