"Tao... định sẽ ẩn mình một thời gian."
"Hả!?"
Kairos thốt lên bất ngờ, cậu luống cuống và làm rơi chai nước trong tay. Cái chai lăn đều xuống con dốc gồ ghề, rồi dừng lại ở cạnh bờ hồ. Không ngờ lại có ngày Thesis Castor kiêu hãnh nói ra câu đó. Nhưng đó là lựa chọn đúng đắn. Kairos biết.
Taktelard đang cố giữ khoảng cách. Với gia đình của cậu ta.
Không như những người thân bình thường của mình, Taktelard Morius sinh ra mang cho bản thân mạch ma thuật - điều này làm cậu ta đột nhiên trở thành đứa trẻ khác biệt duy nhất trong cả dòng họ. Và khác biệt đồng nghĩa với cô lập.
Mặc kệ việc Tatkelard có tài năng như thế nào trong lĩnh vực ma thuật, không ai trong gia đình công nhận công sức của cậu ta cả. Vì suy nghĩ của họ không cùng một hướng. Gia phả nhà Morius qua nhiều thế hệ kế thừa một khối tài sản và cơ nghiệp từ việc khai thác dầu mỏ trên biển như một truyền thống truyền từ đời này sang đời khác. Nên tương lai của Taktelard đã được cha mẹ lót sẵn thảm đỏ, cậu ta chỉ cần bước đi thẳng trên con đường đó, không cần có một ngã rẽ nào cả. Lớn lên một cách bình thường, trưởng thành và cứ như vậy tiếp nối công việc của gia đình một cách bình thường. Đáng lẽ là vậy.
Nhưng cậu ta lại chọn trở thành một pháp sư. Đến Liberan. Học tập và trưởng thành như một pháp sư đầy tiềm năng. Và rồi ra nông nỗi như thế này đây.
Kairos biết rõ, bây giờ mà trở về nhà, thì cái lòng kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/wter-tsfo-ki-i-sao-tan-mo-giu-lay-hu-vo-nguoi-tro-lai-cung-giac-mong/435920/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.