"Không có gì hỏi cả" Tôi thử đá nước dưới chân, ngẩng đầu nhìn Mặc Dạ: “Anh vẫn chưa gọi tên tôi đấy nhé." Hai tay lật ngược cạy đá, người tôi từ từ hướng về phía trước, nhìn Mặc Dạ nói: “Làm quen lại nhé.
Tôi bình tĩnh nhìn Mặc Dạ: “Vấn Thiên Tông, Vấn Tâm Hà Duyệt ra mắt và quân"
Trong ánh mắt Mặc Dạ có thứ gì đó nhẹ nhàng nhảy lên, hai mắt nặng nề nhìn ẩn đường của tôi, trên mặt thoáng hiện sự đau xót.
Trầm giọng nói: “Em thật sự không hỏi sao?"
Tôi chầm chậm lui về, thò tay vốc nước cọ rửa người: “Đêm xuân ngắn ngủi mà, tôi thì chỉ có một ngày thôi, còn phải đi trấn áp Dung Thiên, Xà quân đừng có lãng phí thời gian hỏi mấy chuyện này chứ?"
"Hay là?" Bàn chân dưới nước của tôi nhẹ nhàng giơ lên tiến về phía Mặc Dạ ở xa xa: “Vừa làm chuyện thích làm vừa thảo luận được chứ?"
Dưới nước, Mặc Dạ một tay nắm lấy chân tôi, kéo tôi qua, ôm chặt tôi: “Vốn dĩ em định nếu mễ bà Tần chết thì em sẽ dùng sự liên hệ giữa em và tám chiếc tà quan, khởi động bát tà phụ quan, cộng thêm em và rắn thai,
tám chiếc tà quan liên hợp ra tay trấn áp Dung Thiên, đúng không hả?"
Nước giữa hồ Âm Dương sâu, chân tôi nào đạp đến, chỉ đành dùng cả tay lẫn chân ôm lấy Mặc Dạ.
Nhưng nghe tiếng thở gấp của hắn thì cười cười: “Xà quân nói sai rồi, là chín chiếc quan tài chứ."
Tôi hôn lên môi Mặc Dạ: “Đây là cách tốt nhất, đúng không? Và quân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-dai-nhan/843800/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.