Bây giờ tôi đến rồi, tự giới thiệu chính mình, cho dù bọn họ đề phòng, nhưng cuối cùng cũng không nổ súng.
Vì vậy tôi chắc chắn, mặc dù bọn họ không giao tiếp với người trong Huyền Môn, nhưng cũng biết những chuyện này.
Tôi đứng bên bờ hố, ánh mắt nhìn chằm chằm tóc đen đang cố gắng bò xuống dưới của mình, giống như bên dưới có cái gì đang kêu gọi chúng.
Rõ ràng tóc đen còn chưa đủ dài, nhưng chúng nó đều đang tự động dài ra, vẫn chậm rãi lao xuống lòng đất như trước.
Trên giá đỡ có đèn pha chiếu lên trên tóc tôi, tóc đen vẫn cứ không ngừng dài ra như vậy, thỉnh thoảng có âm thanh kinh ngạc truyền đến.
Có máy móc bắt đầu vận hành, hình như là đang quay video, Dường như đồ vật tỏa ra ánh sáng vàng rực dưới đáy hố đang tuôn trào lên phía trên, tiếng còi báo động càng chói tai hơn.
Có điều cũng chỉ vang lên một lát, sau đó lập tức im bặt, rõ ràng là bị tắt rồi.
“Long Duy” Đột nhiên một ông lão mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn xuất hiện trước mặt tôi, nhìn tôi nói: “Chắc hẳn bây giờ nên là Vấn Tâm Hà Duyệt của Vấn Thiên Tông rồi.”
Tôi nhìn ông lão kia, khẽ gật đầu, dời mắt nhìn tóc đang bò vào trong hố: "Tôi muốn xuống dưới.” Ông ta vừa gọi tôi là Hà Duyệt, như vậy chứng tỏ biết rõ chuyện bên ngoài, tất nhiên cũng biết chuyện Mặc Dạ muốn dùng tinh huyết nuôi dưỡng Long Duy.
“Cô biết phía dưới là cái gì không?"
Dường như ông lão cũng không sợ Hắc Lệ, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-dai-nhan/843809/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.