Nơi xương quai xanh bị cắn của tôi trong gương đã có những vảy rắn mỏng nổi lên dưới da.
Dường như nó chỉ mới mọc ra, lớp vảy thô đâm rách ra, vết da bị cứa vào đỏ ửng.
Vảy rất mỏng, mọc dài theo xương quai xanh.
Váy đen trắng xen kẻ, toàn bộ xương quai xanh như một con rắn ngựa vằn, lại như hình xăm.
Hoa văn là quan tài rắn, nói chính xác thì là một con rắn ngựa vằn đang quấn quanh quan tài, nhưng nắp quan tài lại mở ra một nửa, vô số đầu rắn mảnh nhô ra từ nắp quan tài.
Toàn bộ khu vực nắp được bao phủ bởi lớp vảy, nhưng xương quai xanh chỉ dài khoảng ba ngón tay, nhưng dù là con rắn quấn quan tài hay là quan tài mở nắp, hay đầu rắn thò ra đều sống động như thật, liếc qua là thấy ngay.
Tôi đưa tay sờ vào, khi tay chạm vào lớp vảy, đau như muốn thấu tim.
Khi xương quai xanh cử động, con rắn đen đang quẩn trên quan tài dường như cũng chuyển động.
Gương nhà mễ bà Tần đã cũ, vừa xước vừa mờ, tôi không thể nhìn rõ.
Tôi đưa tay muốn tìm điện thoại nhưng không sờ tới, đang định quay người đi tìm.
Vu Thi Mạn ở bên cạnh đã đưa điện thoại cho tôi, dựa vào cửa nhìn: “Hoa văn trên vảy này là quan tài rắn à?” Tôi lấy điện thoại chụp một tấm, sau đó phóng to.
Con rắn quấn lấy quan tài giống hệt con rắn ngựa vằn trên cổ tay tôi.
“Quan tài rắn, có rắn có quan tài.” Vu Thi Mạn lại gần điện thoại rồi nhìn, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-dai-nhan/843982/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.