Editor: Phù Dung SươngĐảo Đào Hoa!Hoàng Dung kinh ngạc nhìn người phụ thân trước mắt nàng, kia một đầu tóc đen của cha cơ hồ khiến nàng nhớ tới khi mình còn bé:"Cha, người cuối cùng cũng trở lại.
" Nghĩ tới phu thê hai người một đường đi đến Gia Hưng tìm cha đã hơn nửa năm, cuối cùng vẫn là không tìm được, lại là mang theo ba đứa nhỏ trở về.
Hoàng Dược Sư lại không nói nhiều, chỉ đơn giản cùng nàng chào hỏi, liền hướng mộ thất vong thê mà đi.
Nhìn trước mắt bức họa thê tử do chính tay mình vẽ nên, nhưng nghĩ đến dung nhan tuyệt thế vô song gặp gỡ trên đỉnh Thiên Sơn kia, lại nhớ tới câu nói của nàng (Vân Thanh) trước khi đi, mặc dù thông tuệ như hắn trong lòng cũng chất chứa phiền muộn:"A Hành, ba mươi năm, suốt ba mươi năm qua.
""! !.
.
Ta lần này đi ra ngoài gặp được một tiểu cô nương, nàng thực tốt thực tốt, chính là, chính là nàng lại rất nhỏ tuổi, đủ nhỏ để làm cháu ngoại của ta.
""Nàng cùng ta nói, nàng muốn làm bạn bên cạnh ta!.
.
""A Hành, nàng nói ta sao có thể chậm trễ nàng?""Ngày đó, ánh mắt của nàng, cùng A Hành giống nhau như đúc, ta cơ hồ nghĩ đó là A Hành nhìn ta.
"! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !.
Trong một thất, bức họa chân dung của Phùng Hành cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, ôn nhu mỹ lệ, lại không cách nào làm bạn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-dieu-dao-hoa-ngoc-tieu/255793/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.