Mạn Tâm nhìn thấy bọn họ vẫn không chịu tránh ra, hung hăng cầm kiếm vận dụng một chút lực, lập tức một vết máu đỏ tươi xuất hiện trên làn da cổ trắng nõn mịn màng.
“Công chúa, đừng.” Song Nhi kinh hoàng hô lên.
“Song Nhi ,dẫn đường. Mang ta đi gặp Vương gia.” Bỏ qua đau đớn nhè nhẹ ở cổ, Mạn Tâm một bước đi ra ngoài.
“Vương phi, không cần thương tổn chính mình.” Thị vệ cũng sợ hãi lùi lại phía sau một bước.
“Công chúa trước hết người hãy buông thanh kiếm ra đi,Vương gia ở thư phòng, nô tỳ sẽ dẫn người đi.” Song Nhi như sắp khóc,vừa dẫn đường vừa không ngừng quay đầu lại xem chừng nàng, công chúa ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì.
Hai thị vệ lại thật cẩn thận đi theo sợ nàng lại làm tổn thương đến thân thể.
Cứ giằng co như vậy, cuối cùng bọn họ cũng đi đến thư phòng của Vương gia.
“Công chúa, tới thư phòng rồi.” Song Nhi dừng lại, nhìn thấy cổ nàng chảy máu mà lo lắng: “Công chúa hãy để nô tỳ giúp người băng bó vết thương một chút nha.”
“Không cần.” Mạn Tâm trực tiếp đi thẳng đến cửa thư phòng.
Thị vệ canh cửa thấy nàng đặt kiếm trên cổ, lại còn bị thương, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn lập tức ngăn nàng lại.
“Vương phi, xin dừng bước.Vương gia cùng Dương công tử đang ở thư phòng nói chuyện, bất kì ai cũng không được đi vào.Thỉnh Vương phi chờ.”
Mạn Tâm chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không nói một câu, thanh kiếm trong tay vẫn đặt sát trên cổ, tiến lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/1684337/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.