Thân thể Mạn Tâm nhịn không được trở nên run rẩy. Tuy rằng trong lòng cũng đã chuẩn bị nhưng giờ phút này, nhìn ánh mắt hắn giống như sư tử đoạt lấy con mồi, vẫn là làm cho nàng có chút kinh hoảng.
“Ngươi đang sợ hãi sao? Nhưng ngươi không cảm thấy bây giờ đã chậm sao? Đây chính là do ngươi muốn câu dẫn bổn vương, cũng nên biết sẽ lãnh hậu quả này.” Ngón tay Mộ Dung Ưng nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi nàng, sắc mặt đột nhiên phát lạnh mang theo trừng phạt cắn mạnh lên đôi môi cánh hoa của nàng.
“A…” Đau đớn làm cho nàng nhịn không được hét ra tiếng. Không kịp nghĩ ngợi liền nắm chặt tay đánh về phía mặt hắn.
Mộ Dung Ưng nghiên người né tránh công kích của nàng, buông đôi môi nàng ra, gằn từng chữ cảnh cáo: “Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, không nên khảo nghiệm tính nhẫn nại của bổn vương!”
Lời còn chưa dứt, nàng liền cảm giác trước ngực mát lạnh, cái yếm đỏ tươi ở giữa không trung vẽ một vòng cung sau đó dừng ở trên mặt đất.
Nàng theo bản năng lấy tay che ngực.
“Bỏ tay ra! Ngươi đừng quên đây chính là ngươi chủ động mời gọi bổn vương đến thỏa mãn ngươi.” Mộ Dung Ưng bắt lấy hai tay nàng, giam cầm nơi đỉnh đầu, làm cho nàng hoàn toàn trần trụi nằm ở dưới thân hắn. Dục vọng trong thân thể đã bắt đầu rục rịch, đã không thể để cho nàng lùi bước.
“Ngươi có hiểu tư tưởng này hay không, ta gọi nó là “dục cự còn nghênh” [muốn cự tuyệt nhưng vẫn phải nghênh tiếp] nhuộm đẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/1684343/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.