“Ngụy biện! Ngươi cũng nói hòa thân là thân bất do kỷ, ngươi là công chúa, dù không phải đến đây cũng sẽ cùng quốc gia khác hòa thân. Đây là số mệnh của ngươi, ngươi không thể thoát khỏi. Mà ngươi cũng biết, bổn vương sở dĩ cưới ngươi là do các ngươi chỉ định phải là bổn vương hòa thân. Không phải các ngươi đã sớm có dự mưu, bây giờ nói vậy ngươi cho là bổn vương sẽ tin tưởng sao? Nói! Các ngươi có âm mưu gì? Nếu ngươi thành thật khai báo bổn vương có lẽ sẽ xem xét đến chuyện tha cho ngươi một mạng.” Ánh mắt Mộ Dung Ưng lạnh như hàn băng bắn thẳng đến nàng.
“Ta nói việc này là một mình ta làm, không có liên quan đến bất kỳ ai, tin hay không tùy ngươi. Dù sao ta cũng đã hoàn thành sứ mệnh gả đến đây, cũng không hy vọng xa vời là ngươi sẽ bỏ qua nên đã sớm chuẩn bị cái chết.” Trữ An công chúa vừa dứt lời liền rút cây trâm trên đầu đâm xuống cổ của mình.
“Muốn tự sát sao? Trước khi mọi chuyện còn chưa được điều tra rõ ràng, không dễ dàng như vậy đâu!” Mộ Dung Ưng đá một cước tới tay nàng, cổ tay đau đớn nhẹ buông cây trâm rớt xuống.
“Ta đã muốn giết ngươi, tại sao ngươi còn không cho ta chết?” Trữ An công chúa ngồi dưới đất thương tâm muốn chết, vuốt ve cổ tay bị hắn đá đau.
“Chính là bởi vì ngươi như vậy, cho nên trước khi bổn vương chưa biết rõ rang mọi chuyện, thì ngươi không thể chết. Mau đứng lên băng bó miệng vết thương cho bổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/1684345/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.