Mạn Tâm ngồi trước gương đồng, đang suy nghĩ xem sẽ biểu diễn tiết mục gì trong cuộc thi tuyển Thánh Nữ vào ba ngày sau?
Mộ Dung Ưng nói cho nàng biết Thiên triều quốc có một tòa điện Thánh nữ, cứ mỗi ba năm đều tuyển cử một nữ tử mới có sắc lẫn tài năng đến đảm đương danh Thánh nữ, sau khi tắm rửa trai giới xong, Thánh nữ ở trong điện dẫn dắt mọi người làm lễ phù hộ Thiên triều quốc, cầu cho vận mệnh quốc gia hưng thịnh.
Hắn muốn để nàng trong hội Thánh nữ bỗng nhiên nổi tiếng, thu hút sự chú ý của mọi ngươi, nhưng cứ xem như chưa đề cập tới chuyện nàng diễn tiết mục gì đi, dựa vào dung mạo xinh đẹp như vậy, nàng tin sẽ đủ để cho người ta trầm trồ thán phục, nhìn qua khó quên.
Nghe nói mỗi một lần thi tuyển Thánh nữ, đều có rất nhiều người đến tham tuyển, bởi vì Thánh nữ trúng tuyển chẳng khác nào nổi danh khắp nơi, không phải vào cung trở thành phi tử thì cũng được gả cho quan lại quyền quý. Tục ngữ nói thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, cho nên nàng nhất định phải cẩn thận, bởi vì nàng cũng muốn dựa vào lúc này để hắn thay đổi hoàn toàn cách nhìn với lúc trước, nếu đã nói dụ dỗ người khác, chi bằng dụ dỗ hắn thì tốt hơn hết.
Nhưng phải biểu diễn cái gì mới chấn động nhất? Đàn thời xưa thì nàng không biết gãy, múa nàng cũng không giỏi, nàng sẽ làm gì đó mà cổ đại không có, ca hát thì sao? Hình như không thích hợp lắm, bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/1684364/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.