(Ngọc trụy: mặt dây chuyền bằng ngọc)
Mạn Tâm yếu ớt mở to mắt liền nhìn thấy chính mình nằm trong một phòng cực kỳ hoa lệ, bốn phía đều có rèm hồng nhạt khẽ tung bay, chẳng khác gì tiên cảnh trong nhân gian.
Đột nhiên phát hiện nằm trên giường còn có thiếu nữ đáng yêu kia cùng Mạnh tiểu thư, nàng vội vàng dùng tay lay các cô: “Tỉnh, tỉnh dậy mau!”
Các cô khẽ dụi mắt, mù mờ ngồi dậy, thiếu nữ đáng yêu nhìn chung quanh một chút, trong mắt lộ ta tia vui sướng, “Chỗ này thật đẹp, chúng ta ở đây làm gì?”
“Tôi cũng không biết.” Mạn Tâm lắc đầu, cô ấy cũng thật khờ dại, còn không biết mình đang trong hiểm cảnh (tình cảnh nguy hiểm)
Sắc mặt trầm tĩnh, Mạnh tiểu thư nói: “Chúng ta đã bị bắt cóc, nếu tôi đoán không sai, gần đây kinh thành thường xuyên xảy ra chuyện nữ tử mất tích, nhất định có liên quan đến những hắc y nhân kia.”
“Không hổ là thiên kim của tướng quân, vào lúc này còn có thể lạnh lùng bình tĩnh phân tích như thế.” Mạn Tâm vô cùng tán thưởng, gật đầu.
“Cô không phải cũng như vậy sao? Trên mặt không có một tia hoang mang sợ hãi, dường như đã sớm biết.” Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Mạnh tiểu thư cũng có cảm giác nàng không phải nữ tử bình thường.
“Chúng ta bị người ta bắt cóc!” Thiếu nữ đáng yêu kinh hoảng nhìn họ,rồi chạy vụt ra phía sau các cô để tránh, “Có giết chúng ta không? Tôi rất sợ!”
“Đừng sợ, không sao đâu, sẽ có người tới cứu chúng ta.” Mạn Tâm nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/1684370/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.